Hàng năm, cha mẹ của em Martin đưa em đến nhà bà ngoại để nghỉ hè, và cha mẹ em về lại nhà trên cùng chuyến tàu ngày hôm sau.

Rồi một ngày Martin nói với bố mẹ:

“Bây giờ con lớn rồi, năm nay con đi một mình đến nhà bà ngoại được không thưa bố mẹ?

Sau khi bàn luận với nhau, cha mẹ em Martin đồng ý.

Bây giờ cha mẹ đang đứng trên sân ga, ông bà chào con và nhắn nhủ con qua cửa sổ, Martin tiếp tục nhắc lại: “Con biết, bố mẹ đã nói với con cả trăm lần rồi…!”

Tàu sắp rời ga và người cha thì thầm:

“Con trai của cha, nếu con bỗng cảm thấy buồn lo hoặc sợ hãi, thì đây là điều dành cho con!” Và người cha nhét một cái gì đó vào túi con.

 

Giờ đây, lần đầu tiên ngồi một mình trên tàu, không có cha mẹ ở bên cạnh…

Martin nhìn phong cảnh qua cửa sổ đang lùi dần.

Chung quanh em là những người lạ chen lấn nhau, họ ồn ào, đi ra đi vào khoang tàu, nhân viên kiểm soát vé nói em đi một mình… Một hành khách nhìn em với ánh nhìn ái ngại buồn buồn…

Bỗng nhiên em cảm thấy lo lo…

Và bây giờ thì em sợ.

Em cúi đầu xuống, rúc vào một góc ghế, nước mắt lưng tròng.

Lúc này em mới nhớ ra bố đã để một cái gì đó trong túi mình.

Bàn tay run rẩy, em tìm mảnh giấy và đọc:

“Con trai yêu quý của ba, ba ở toa cuối cùng…”

 

Và đó là những gì xảy ra trong đời sống…

Chúng ta phải để con cái ra đi, phải tin tưởng chúng…

Nhưng chúng ta luôn ở toa cuối cùng để các con không sợ…

Ở gần các con chừng nào chúng ta còn sống…

 

-Sưu tầm-